Lý do tôi nghĩ mình bị trĩ vì tôi thường xuyên bị táo bón, có khi 3 ngày, 4 ngày mới đi vệ sinh, mỗi lần đi thực sự rất khó khăn và có kèm cả máu như màu máu cá. Bụng cứ ậm ạch khó chịu và còn rất đau vùng hậu môn. Tôi không đi khám vì ngại lắm, nhưng đi mua thuốc và tham khảo ở đâu cũng bảo tôi bị trĩ rồi. Nên mua thuốc trĩ để chữa ngay trước khi quá nặng.

Cô Giang (Hình minh họa)
Cô Giang (Hình minh họa)

Thế là tôi cả tin cũng chạy đây chạy đó mua thuốc, từ thuốc Tây đến thuốc Đông y, gì cũng thử uống. Uống cả đông tây y trong vài tháng, nhưng tình trạng ngày càng nặng hơn. Không những chỉ đi táo, thỉnh thoảng còn đau thắt bụng và tiêu chảy, chỉ cần ăn đồ lạ là đi cầu ngay lập tức. Ban đầu, tôi nghĩ, chắc thuốc tôi uống phát huy tác dụng, chuyển từ đi táo sang dễ đi hơn. Nhưng từ khi có thêm triệu chứng đầy hơi, đau bụng và đi nhiều lần trong ngày, tôi mệt mỏi hơn và bắt đầu thấy nghi ngờ về thuốc. Có lần đau bụng quá, tôi vẫn cố đi ra hiệu thuốc hỏi cô dược sĩ, thì cô ấy nói không nên uống gì nữa mà nên đi viện khám thử xem tình hình thế nào, chứ cứ uống thuốc theo hướng “tự đoán” như thế này thì không hiệu quả và tốn tiền.

Tôi mới ngẫm lời cô dược sĩ và dành ra một buổi tới bệnh viện. Tôi ít khi đến bệnh viện nên cũng sợ ở đây. Chờ mãi tới lượt nội soi, cũng lo lắng về kết quả nhiều lắm. Lo không may bị bệnh gì nặng thì vừa tốn tiền, lại ảnh hưởng đến gia đình phải lo lắng.

Chờ một hồi thì cũng có kết quả, tôi bị viêm loét đại trực tràng chảy máu. Nghe tên bệnh mà có chữ “viêm loét” là đầu óc tôi như suy sụp, tôi rưng rưng nước mắt nghĩ mình mắc bệnh khó chữa rồi, sao tôi khổ quá vậy.

Bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện để điều trị bệnh. Tôi nằm viện 10 ngày, vừa tiêm truyền và mua thuốc của bệnh viện cũng hết kha khá tiền. Sau đó được cho xuất viện để về nhà uống thuốc. Lúc ra viện còn xách theo một túi thuốc to, gần 5 triệu tiền thuốc tây đó.

Uống mỗi ngày cả nắm thuốc mà ai cũng phải xót xa cho tôi. Cơ thể thì càng ngày càng gầy đi, ăn không ngon miệng.

Có thể nói giai đoạn này vô cùng khó khăn đối với tôi và cả gia đình tôi vì cùng phải đương đầu chiến đấu với bệnh tật. Ngẫm lại, nếu mà biết trước thế này ngày xưa đã đi khám để chữa sớm chứ không tốn tiền cho bao nhiêu thuốc trĩ, bây giờ vẫn còn dư một đống thuốc tại nhà. Đúng là chẳng cái dại nào như cái dại có bệnh không đi khám.

Sau 2 tuần về nhà, tôi sút tiếp 2 kg vì không ăn uống được gì, đêm lại trằn trọc mất ngủ vì cơ thể thiếu chất. Mặc dù trước đây tôi cũng không gầy lắm, nhưng giờ ốm trông xanh xao và gầy đi bao nhiêu, ai gặp cũng quở sao ốm nặng vậy.

Ốm đau anh em họ hàng thi nhau kéo đến hỏi thăm, cô cháu gái đang làm ngoài Hà Nội cũng về hỏi thăm tôi. Ban đầu thấy tôi khóc nó tưởng tôi bị nặng lắm, làm nó ngồi cũng rưng rức thương tôi. Nhưng dần khi tôi kể về bệnh của mình nó mới nói: vậy mà bác không nói sớm cho cháu. Công ty cháu đang bán thuốc chuyên dành cho bác đây, bác đừng lo, còn cháu ở đây là bệnh của bác sẽ khỏi. Đúng là mừng rơi nước mắt mà! Nghe nó nói thế thôi, còn chưa biết kết quả thế nào nhưng thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên. Cháu gái tôi giới thiệu là: gọi là thuốc thôi, nhưng thực chất đó là những ống bào tử lợi khuẩn của hãng COLON, cái con lợi khuẩn đó đi vào ruột mình, làm lành các ổ viêm loét, hiệu quả lắm, ai dùng cũng khỏi cả rồi, cả người bị ung thư cũng dùng. Nghe đoạn đến đây là tôi đã háo hức được uống cái thuốc đó lắm rồi, tôi không muốn chịu đựng bệnh tật hành hạ như thế này nữa.

Vậy là, chỉ 2 ngày sau nó nhờ bạn mang thuốc về cho tôi uống, 15 hộp liền, nhiều lắm. Mỗi hộp có 20 cái ống bào tử lợi khuẩn đó, và chỉ việc vặn cái là uống ngay chứ không phải đun nấu gì. Để điều trị bệnh thì một tuần đầu phải uống ngày 3 lần đều đặn, rồi sau đó mới uống ngày 2 lần. Uống cũng dễ lắm, không đắng cũng không có mùi vị gì đâu. Chữa bệnh đơn giản như thế này thì áp lực uống thuốc giảm đi bao nhiêu, tinh thần mà thoải mái thì bệnh cũng dễ dàng được chữa khỏi hơn.

Ấy vậy mà cũng thấm thoát hơn 2 tháng uống bào tử lợi khuẩn COLON dành cho người viêm đại tràng rồi. Đúng là không có nó thì tôi cũng không ngồi đây mà kể lại câu chuyện của mình thế này. Bụng tôi ổn định dần, ăn cơm ngon miệng lắm, tôi còn ăn được 2 bát cơm, tối cũng ngủ ngon lành tới sáng. Việc đi ngoài cũng điều độ, 1 lần trong ngày và rất ổn. Nói chung bây giờ tôi không còn lo lắng vè bệnh tật nữa, so với thời điểm 2 tháng trước đúng là khỏe hơn bao nhiêu.

Tôi cũng khuyên mọi người thế này, khi biết mình bị đau đớn ở đâu, đừng chủ quan mà tự đi mua thuốc về uống, cũng đừng nghe lời khuyên của ai trừ bác sĩ. Có chăng nghe lời khuyên của những người xung quanh khi họ từng bị bệnh, từng đi viện và từng được bác sĩ tư vấn thôi. Có thể tôi là bài học cho mọi người, khi biết mình bị bệnh, điều đầu tiên là hãy trấn tĩnh, lấy lại tinh thần để chiến thắng bệnh tật, đừng từ bỏ khi còn một chút hy vọng.

(Cô Giang – 42 tuổi – Nam Định)